Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vương phi cường hãn


Phan_10

Nam Thi Phượng trông thấy bộ dáng đáng yêu của Tả Hữu Nguyệt đang sợ hãi, hướng Bắc Tiểu Lôi một cái liếc mắt, đem phong thái tao nhã tuyệt mỹ của nàng phá hủy sạch sẽ.

Bắc Tiểu Lôi nhìn đôi mắt to tròn ngập nước của Tả Hữu Nguyể đang nhìn mình, cố gắng áp chế cơn giận xuống, hé ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. “Nguyệt Nhi không sợ, mẫu thân đã đem người xấu đều đuổi đi rồi.”

Dạ Tinh Triệt nhìn bộ dáng cố gắng áp chế lửa giận vỗ về Tả Hữu Nguyệt của Bắc Tiểu Lôi, lại cảm thấy trái tim hơi nhảy, có một loại cảm giác động tâm. Nữ tử này rõ ràng nóng nảy như lửa, lại đối với nữ nhi nhận nuôi dụng tâm như vậy, hắn lại thấy được một mặt thiện lương của nàng. Đôi mắt thâm thúy lóe sáng, thật tò mò nữ tử chói mắt như lửa này đến tột cùng có bao nhiêu mặt đây?

“Giống bộ dáng gì chứ?”

Hy Thái hậu vừa vặn nhìn thấy bộ dáng Bắc Tiểu Lôi, liền cảm thấy chán ghét. Một chút điềm đạm của nữ tử cũng không có, lần đầu gặp lúc tiến cung lại bị nàng gạt. Càng nghĩ càng không chịu nổi, nữ tử như vậy làm sao xứng đôi với Thần Nhi? Nhưng mà Thần Nhi, tính tình hài tử này lại rất quật cường, phóng ra mẫu đơn đỏ thì không thích, lại tuyển cây cỏ dại. Càng kì quái hơn là, hai người còn chưa có hài tử, lại nhận nuôi hai đứa bé lai lịch không rõ. Đây không phải rất hoang đường sao?

Phu phụ Bắc Phong Phi hai mặt nhìn nhau, Hy Thái hậu đối với Lôi Nhi bất mãn quá mức rõ ràng, bọn họ muốn làm bộ như không biết cũng khó khăn, nhưng bọn họ cũng không lo lắng, với tính tình của Lôi Nhi chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa bọn họ nhìn ra được Dạ Tinh Thần đối với Lôi Nhi là thật lòng, chỉ cần hai đứa chúng nó hạnh phúc, phản ứng của những người khác cũng xem như không là cái gì.

“Thái hậu, Hoàng thượng, Vương gia, hôn lễ có tiếp tục hay không?”

Người chủ trì đi lên, cúi thấp đầu dò hỏi. Không nghĩ tới hôn lễ hôm nay của Tiêu Dao Vương gia lại phát sinh nhiều chuyện rối loạn như vậy. Phỏng chừng những chuyện này ngày mai sẽ truyền đi khắp Hoàng thành, trở thành chuyện phiếm lúc trà dư sau bữa ăn của nhân dân.

“Đương nhiên.” Dạ Tinh Triệt gật đầu.

“Không được—“ Tô Tâm Nhu uống đến say khướt mà đi ra, Lại bộ Thượng thư xấu hổ đi theo phía sau. Nữ nhi thật là bị hắn làm hư rồi, nhưng là nữ nhi bảo bối hắn một mực yêu thương.

“Quá khó nhìn, giống cái dạng gì.”

Hy Thái hậu ở bên này bị Bắc Tiểu Lôi chọc tức vẫn chưa tiêu tan, Tô Tâm Nhu lại có bộ dáng kia đi ra, không thể nghi ngờ đổ thêm dầu vào lửa, chỉ thấy lông mày Hy Thái hậu nhíu lại, tức giận nhìn trừng trừng Tô Tâm Nhu đang say rượu, hướng Lại bộ Thượng thư quát.

“Tô đại nhân, thỉnh ngươi quản giáo trông nom lại nữ nhi của mình cho thật tốt, không có một chút dáng vẻ nữ tử, thật sự là mất mặt nữ tử Dạ Liêu chúng ta.

Ngoài sáng là đang mắng Tô Tâm Nhu, nhưng trong lòng lại mắng cả Bắc Tiểu Lôi. Rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

Bắc Tiểu Lôi thông minh, lông mày nhướng lên. Tiếp nhận lấy Tả Hữu Nguyệt, lẳng lặng nhìn Hy Thái hậu, cũng không cùng bà phát hỏa, khó được cho bà mặt mũi.

“Được rồi, được rồi. Tất cả mọi người đi vào trong tiếp tục dự lễ đi.” Dạ Tinh Triệt hướng mọi người vẫy vẫy tay.

Đám người quay mình trở về đại sảnh, chỉ có Lại bộ Thượng thư bị Hy Thái hậu mắng, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, vừa xấu hổ vừa giận. Cuối cùng kéo lấy Tô Tâm Nhu cũng là đi vào.

Sau một phen dày vò, Dạ Tinh Thần cùng Bắc Tiểu Lôi rốt cuộc thuận lợi vào động phòng.

Chương 47: Đích thân hành động

“Thất bại?”

Tả Quân Mạc nắm hai tay sau lưng, tóc đen như mực rủ xuống trên vai, đứng ở bên cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ chiếu trên người hắn, bóng dáng thon dài kéo trên mặt đất.

Một đám Hắc y nhân đứng ở phía sau hắn, cúi thấp đầu. Nghe được thanh âm rét lạnh của Tả Quân Mạc, trái tim nhảy lên.

“Vâng, xin trang chủ giáng tội.”

Thủ lĩnh đám Hắc y nhân lên tiếng, toàn bộ Hắc y nhân đều quỳ trên mặt đất.

Gió thổi tung bay sợi tóc của Tả Quân Mạc, ánh trăng chiếu lên dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn càng thêm lãnh liệt. Môi mỏng nhấp nhẹ, không tiếng nói. Đôi tròng mắt như mực thâm thúy một mảnh lãnh mạc, chỉ có ánh trăng tỏa sáng.

Bầu không khí tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng chi chi của côn trùng không biết tên kêu to trong bóng râm ngoài cửa sổ.

“Giáng tội?” Tả Quân Mạc chợt quay người, trên khuôn mặt anh tuấn giống như băng lạnh ngưng kết. Đôi con ngươi lạnh lùng nhìn vào Hắc y nhân quỳ trên mặt đất. “Làm việc không thành, đương nhiên phải giáng tội.”

Thanh âm lãnh liệt, như một cây kim châm qua màng nhĩ đau nhói của những người đang quỳ. Thân thể không kìm được run lên cầm cập, khó nén tâm lý sợ hãi.

“Người đâu.”

Tả Quân Mạc hướng bên ngoài hô, thanh âm trong bóng đem vắng lặng càng khiến lòng người run sợ, giống như khối băng cắt qua da thịt.

“Trang chủ.” Một đạo bóng dáng màu lam lên tiếng trả lời, cơ hồ vô thanh vô tức, giống như quỷ mị xuất hiện phía sau Hắc y nhân.

“Đưa bọn họ đi xuống, ném vào hố vạn xà.” Trong tròng mắt lãnh mạc phun ra quang mang tàn nhẫn.

“Trang chủ tha mạng…”

“…”

Vừa nghe Tả Quân Mạc lại có thể muốn đem bọn họ ném vào hố vạn xà, khuôn mặt đám Hắc y nhân trong nháy mắt trở nên trắng bệch, giống như không còn một chút huyết sắc. Hố vạn xà, chính là ở trong đó nuôi đủ các loại rắn độc. Nếu đem bọn họ ném xuống thì có khả năng ngay cả thi hài cũng không còn sót lại. Như vậy, bọn họ ngược lại thà mong có thể chết một cách thống khoái.

“Không nghe được lời nói của Bổn trang chủ sao?”

Lạnh lùng liếc nam tử áo lam một cái, trong đồng tử lãnh mạc của nam tử xẹt qua một đạo quang mang, sau đó cúi thấp đầu, vỗ tay một cái, vài tên nam tử trang phục áo lam đồng dạng xuất hiện, đem toàn bộ đám Hắc y nhân đang cầu xin tha thứ đưa ra ngoài.

Tiếng cầu xin tha thứ, sau khi ra khỏi, cửa phòng két một tiếng dừng lại.

Tả Quân Mạc xoay người nhìn ra ánh trăng trên ngọn cây ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm thúy xa xăm.

Thế nhưng không đem được hài tử thuận lợi mang về, tỷ tỷ, người sẽ lại trách ta sao?

“Nhiên.” Hướng trong không khí lành lạnh hô một tiếng.

“Gia.”

Một đạo bóng dáng màu đen xuất hiện, hé ra mặt nạ màu đồng được gắn vào trên mặt, chỉ lộ ra đôi đồng tử sâu xa, không dao động yên lặng nhìn vào Tả Quân Mạc.

“Chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn đích thân động thủ.”

Đôi mắt thâm thúy híp lại, đáy mắt dưới ánh trăng lóe sáng. Cho dù bọn hắn không thể mang hài tử về thuận lợi, như vậy hắn liền tự thân xuất mã, bất kể trả bao nhiêu cái giá, hắn cũng muốn mang hài tử về, truyền lại cho bọn chúng võ công sở học, sau đó nhìn bọn chúng hạnh phúc mà lớn lên.

“Dạ.”

Nam nhân đeo mặt nạ đáp, trong lời nói không có nửa điểm lên xuống. Nháy mắt, bóng dáng màu đen biến mất ở trong phòng, giống như chưa từng xuất hiện.

Tả Quân Mạc ngẩng đầu lên, hai tròng mắt thâm thúy híp lại. Theo thủ hạ điều tra, hai đứa bé kia chín phần mười là hài tử của tỷ tỷ. Tuy rằng hiện tại chúng thành thiếu gia, tiểu thư của Tiêu Dao Vương gia, tựa hồ tương đối hạnh phúc. Nhưng là hắn không nghĩ hai hài tử sẽ quên mất mẹ của chúng, nữ nhân ôn nhu như nước nhưng cũng kiên cường mạnh mẽ kia. Vì tỷ tỷ, hắn nhất định phải đoạt bọn chúng về. Tự mình chăm sóc, chiếu cố, sau đó xuống dưới cửu tuyền mới có mặt mũi đi gặp tỷ tỷ.

Hết thảy, đều ở ngày mai rồi.

Chương 48: Sáng sớm triền miên

Ánh mặt trời từ màn cửa sổ đỏ thắm mà vào, ánh nắng vàng óng sái lạc trên đất. Gió sớm nhẹ nhàng, lụa trắng trên giường lay động.

Trên giường, một đôi nam nữ ôm nhau triền miên, tóc đen quấn thân, sa mền đỏ rực ngụ ở bộ ngực hai người, lộ ra cái cổ trắng ngần, dấu hôn đỏ hồng tựa như mấy đóa hồng mai nở rộ.

Ưm một tiếng, lông mi thon dài run rẩy, giống như hồ điệp đang chuẩn bị vỗ cánh. Sau đó, nữ tử mở hai mắt ra. Đôi đồng tử sáng ngời trong veo, giống như hồ nước trong vắt có thể thấy được đáy. Ánh mắt chạm đến một mảnh đỏ rực, dừng một chút. Tiếp tục chớp chớp hai mắt, mới nhớ ra tình hình hôn lễ tối qua. Hơi nghiêng đầu, đập vào mắt chính là sắc mặt ngủ say của Dạ Tinh Thần. Dung nhan tuấn mỹ, đôi môi khẽ nhếch mang theo ý cười nhàn nhạt nói lên giấc mộng đẹp của hắn. Chiếc cằm hơi nhọn mà sạch sẽ, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Quả nhiên không hổ là nam nhân họa thủy.

Ánh mắt Bắc Tiểu Lôi dừng ở môi mỏng gợi cảm kia, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Miệng của hắn thoạt nhìn ăn thật ngon, trong đầu lại nhớ đến lửa nóng triền miên đêm qua, môi của hắn giống như chứa ma lực làm nàng trầm luân. Hiện tại càng hiếu kỳ, trộm hôn hắn một cái. Hắn sẽ không biết đi. Nghĩ tới, nhịn không được khe khẽ sờ lên môi anh đào của mình, nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng của hắn.

Dạ Tinh Thần nhắm hai mắt, cảm thụ được đôi môi mềm mại của Bắc Tiểu Lôi. Kỳ thực khi Bắc Tiểu Lôi tỉnh lại, hắn cũng đã tỉnh rồi. Chính là cảm giác được tầm mắt của nàng, muốn biết nàng sẽ làm gì. Không nghĩ đến tiểu nữ tử này lại có thể vụng trộm hôn mình. Trong lòng toát ra một loại cảm giác ngọt ngào. Không thể không thừa nhận, hắn thích tiểu nữ tử này, nàng như vậy, hành động hiện tại chứng tỏ nàng cũng yêu thích hắn sao?

Tùy theo Bắc Tiểu Lôi không chút chương pháp cùng kỹ xảo hôn môi, Dạ Tinh Thần không thỏa mãn. Ham muốn trong cơ thể lại khôi phục lại, giống như có một con hỏa long ở trong người quay cuồng, gào thét, ầm ĩ muốn nàng, muốn nàng… Hai tay bỗng chốc vươn ra ôm lấy thân mình trơn nhẵn như ngọc của nàng, tăng thêm hôn môi. Liếm liếm khóe môi, đầu lưỡi đẩy hàm răng của nàng ra cùng tiểu đinh hương của nàng giao quấn triền miên.

Bắc Tiểu Lôi chấn động, nhìn vào Dạ Tinh Thần vẫn nhắm mắt như cũ, nam nhân này đến cùng là tỉnh dậy rồi? Hay là dựa theo bản năng hôn môi nàng? Người ta đều nói nam nhân buổi sáng sớm dễ xúc động nhất, chẳng lẽ hắn cũng vậy sao?

“Ngô…”

Tương cứu trong lúc hoạn nạn, cảm giác lửa nóng từ dưới dâng lên. Hé ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ đỏ rực, giống như mây hồng bay nhanh mà lên. Trong mắt như bịt kín hơi nước, sương mù dày đặc càng thêm quyến rũ, sợi tóc hỗn độn, biếng nhác mà gợi cảm, xinh đẹp không gì sánh được.

Dạ Tinh Thần mở ra hai tròng mắt nhìn Bắc Tiểu Lôi rơi vào sắc dục, đáy mắt trong suốt hiện lên ý cười. Hắn yêu thích Lôi Nhi lúc này, xinh đẹp quyến rũ, giống như một đóa hoa tường vi được mưa xuân làm dịu, khiến người khác không nhịn được muốn hái ngắt để giữ lấy hương thơm của nó.

Một cái trở người, đem Bắc Tiểu Lôi vây ở dưới thân thể của mình. Đôi môi men theo môi anh đào của nàng thẳng đến trước ngực no đủ, hai đóa hồng mai trên đỉnh núi nở rộ, dường như e lệ mà run rẩy, làm cho người thương tiếc không thôi. Mắt sáng bịt kín ham muốn thật sâu, cúi đầu, ngậm lấy đóa hoa mỹ lệ kia.

Bắc Tiểu Lôi trầm luân trong những hôn môi của Dạ Tinh Thần, toàn bộ cảm giác đều tập trung lại với nhau. Tựa như một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển cuồn cuộn sóng, rung động, rung động, mất phương hướng.

Gió nhẹ thổi, màn che tung bay, chiếc giường ngà voi tinh xảo theo tiết tấu lay động, tấu ra nhịp điệu cổ xưa nhất của tình yêu nam nữ.

Quang cảnh một mảnh kiều diễm.

Chương 49: Mặt nạ nam nhân thần bí

“Mẫu thân, muội muốn mẫu thân…”

Tả Hữu Nguyệt ngồi ở bên giường, vung vẩy hai chân nhỏ bé. Một đôi mắt to ngập nước tràn đầy nước mắt, bày ra khuôn mặt đáng thương.

“Nguyệt nhi ngoan nga, mẫu thân lập tức sẽ đến.”

Tả Hữu Tinh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng mà dụ dỗ muội muội. Trên khuôn mặt non nớt đã có thể nhìn ra sau khi lớn lên nhất định là một nam tử tuấn tú, tay nhỏ vỗ về muội muội, thực ôn nhu.

“Không nha, muội hiện tại muốn mẫu thân, hiện tại muốn mẫu thân…”

Tả Hữu Nguyệt đã sớm thành thói quen Bắc Tiểu Lôi mỗi sáng sớm đến mặc quần áo cho nó, mang nó cùng nhau đi dùng đồ ăn sáng. Nó tuy còn nhỏ tuy rằng không rõ ràng lắm mẫu thân chân chính của mình đã qua đời, Bắc Tiểu Lôi hiện tại chỉ là dưỡng mẫu. Nhưng trong tiềm thức lại sợ cảm giác bị bỏ rơi, một mực dính lấy Bắc Tiểu Lôi.

“Tiểu thiếu gia, nếu không thì để nô tỳ đi xem xem Vương phi đã rời giường hay chưa?” Nhũ mẫu chăm sóc hai người ở bên cạnh cũng là không biết làm gì với tính khí của Tả Hữu Nguyệt, chỉ mong sao Bắc Tiểu Lôi nhanh xuất hiện một chút giải thoát các nàng.

Tả Hữu Tinh nhìn vào muội muội không ngừng khóc rống, mân môi, mới hướng hai người gật đầu.

Nhận được đồng ý của tiểu chủ tử, nhũ mẫu liền nhanh chóng hướng tới chủ viện nơi Bắc Tiểu Lôi ở chạy đi.

“Ngoan nha, Nguyệt nhi. Nhũ mẫu đã đi gọi mẫu thân rồi, rất nhanh muội có thể nhìn thấy mẫu thân.” Quay đầu lại, nó vỗ về muội muội.

“Thật không?”

Tả Hữu Nguyệt ba tuổi vừa nghe thấy có thể nhìn thấy mẫu thân, lập tức không làm náo loạn, chính là giương một đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn vào ca ca của mình.

“Ân.” Tả Hữu Tinh gật gật đầu, tay nhỏ cầm lấy y phục muội muội.

“Hiện tại ca ca mặc quần áo lên cho Nguyệt nhi, chờ chút nữa mẫu thân đến đây, chúng ta cùng đi chơi.”

“Dạ.” Tả Hữu Nguyệt gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn mặc cho Tả Hữu Tinh vụng về mặc quần áo cho nó.

Ánh mặt trời tinh tế lấp lánh ánh sáng rực rỡ, chim hót hoa tỏa hương.

Bên cửa sổ, một đạo bóng dáng màu trắng trốn ở nơi này, lắng tai nghe hai hài nhi ở trong phòng nói chuyện với nhau. Môi mỏng khêu gợi câu lên, hé ra một vẻ tươi cười. Hai hài tử này thật thông minh, đặc biệt tiểu nam hài kia, rõ ràng cũng chỉ là một đứa bé, nhưng lại chín chắn hiểu chuyện. Đối xử với muội muội, cũng thực bảo vệ.

Tỷ tỷ, có hài tử như vậy, tỷ sẽ yên lòng chứ.

Đôi mắt thâm thúy nhìn bốn phía, sau khi phát hiện không có người ngoài, thân cảnh của hắn nhẹ nhàng linh hoạt lướt vào bên trong cửa sổ.

Tả Hữu Tinh chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng đen vụt qua, ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân mang theo mặt nạ. Trong đôi mắt thật to hiện lên một đạo ánh sáng không giải thích được, cánh tay nhỏ bé theo bản năng đem muội muội bảo hộ ở trong lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có sợ hãi, có cũng chẳng qua là đề phòng thật sâu.

“Ngươi là ai?”

Nhìn chằm chằm nam nhân, dưới mặt nạ màu trắng chỉ lộ ra một đôi con ngươi sâu thẳm tĩnh mịch, giống như hai khỏa bảo thạch màu đen. Còn hé ra một chút môi mỏng phiếm trắng, thoạt nhìn là một nam nhân có khuôn mặt cương nghị. Trong cái đầu nho nhỏ hiện lên đám Hắc y nhân muốn bắt huynh muội bọn họ ngày hôm qua, lại quan sát nam nhân đeo mặt nạ trước mắt, hắn sẽ không phải là cùng nhóm người với bọn họ a?

Đôi mắt thâm thúy của nam nhân híp lại, đánh giá nam hài tử. Rõ ràng nó còn nhỏ như vậy nhưng lại có được khí thế bình tĩnh không sợ hãi, đáy mắt hiện lên một đạo thưởng thức, quả nhiên không hổ là hài tử của tỷ tỷ, ngày sau lớn lên hẳn là sẽ có thành tựu. Lại đánh giá đến tiểu nữ oa nó che chở, bộ dáng ước chừng hai ba tuổi, phấn điêu ngọc mài, một đôi mắt thật to, giống như hai quả bồ đào chín mọng, thật là khả ái đáng yêu.

“Ta là tới dẫn các ngươi đi.”

Chương 50: Tìm không thấy hài tử

Môi mỏng dưới mặt nạ của nam nhân hé mở, cố gắng tác động lên hai gò má, sau đó phun ra lời nói lại băng lãnh như cũ, không chút độ ấm.

“Vì sao chúng ta phải đi theo ngươi?”

Tả Hữu Tinh nén xuống ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nho nhỏ nhưng lại phi thường bình tĩnh. Cũng không sợ hãi nam nhân đột nhiên xuất hiện này, hai mắt thật to một bên lưu ý bên ngoài phòng, không biết nhũ mẫu có gọi được mẫu thân đến hay không? Một bên trong đầu nhỏ rất nhanh chuyển động, suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chung quy gần nhất có người muốn mang nó và muội muội đi? Bọn chúng chẳng qua là hài tử, nó nghĩ không ra đến tột cùng sẽ có người nào đối với một đôi hài tử không có công dụng gì lại ra tay?

“Ngươi không muốn biết ta là ai sao?”

Nam nhân cũng không tức giận, trong đôi tròng mắt ngược lại toát ra thưởng thức đối với nam hài.

“Không muốn.” Tả Hữu Tinh lay động đầu nhỏ, hướng phía nam nhân nói. “Ngươi đi nhanh đi, nếu không ta sẽ gọi người.”

Đôi đồng tử thâm thúy của nam nhân nheo lại, bước dài đến bên giường, cánh tay thon dài gộp hai hài tử lại cùng nhau ôm vào trong ngực.

“Buông chúng ta ra, buông ra…”

Tả Hữu Tinh dù thông minh cũng chỉ là đứa bé, không có khí lực chống đỡ với người trưởng thành có tập võ mãi, cũng chỉ có thể đá chân liều mạng giãy giụa, rồi lại sợ hãi thương tổn tới muội muội.

Tả Hữu Nguyệt nguyên là mở lớn hai mắt nhìn vào nam nhân đeo mặt nạ, thế nhưng khi người nam nhân này ôm lấy huynh muội bọn chúng, tuổi nhỏ mà thông minh nhạy cảm lập tức biết thúc thúc xa lạ này là người xấu, cũng giống những người áo đen bịt mặt ngày hôm qua muốn cướp bọn chúng đi. Nhất thời, miệng vừa động liền khóc thành tiếng.

Nam nhân không muốn gây thêm phiền toái, đưa thị vệ trong Vương phủ tới. Ngón tay có khớp xương rõ ràng ở trên người hai đứa bé điểm một cái. Bọn chúng đều ngưng giãy giụa, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

“Ta sẽ không thương tổn tới các ngươi.”

Nam nhân nhẹ giọng nói với bọn chúng, bóng dáng màu trắng ôm lấy bọn chúng, rất nhanh biến mất trong phòng.

Bên kia.

“Chết tiệt, ngươi không biết nhẹ một chút a.”

Bắc Tiểu Lôi xoa thân mình giống như sắp rụng rời bên cạnh giá đỡ, oán trách Dạ Tinh Thần. Nam nhân gây họa này thoạt nhìn yếu đuối, không nghĩ tới ở trên giường liền biến thành một đại sắc lang hung mãnh, gần như muốn đem chính mình ăn sạch vào bụng, chỉ còn da bọc xương.

Dạ Tinh Thần lười biếng dựa vào đầu giường, nhìn vào Bắc Tiểu Lôi vừa mặc y phục vừa than phiền, môi mỏng câu lên, tựa tiếu phi tiếu. Rõ ràng là tiểu nữ tử này tạo lửa trước, hiện tại nàng lại oán trách mình cố gắng quá mức.

‘Vương gia, Vương phi—“ Ngoài cửa truyền tới thanh âm của hạ nhân.

“Chuyện gì?” Bắc Tiểu Lôi cũng không quay đầu lại quát, hiện tại tâm tình nàng chính là rất phiền, người nào không có mắt lại dám đến quấy rầy nàng.

Thanh âm Bắc Tiểu Lôi tràn ngập ‘tinh thần phấn chấn’ làm cho người ngoài cửa hoảng sợ, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói.

“Bẩm, bẩm Vương gia, Vương phi, là nhũ mẫu bên người tiểu thiếu gia chạy lại báo, nói tiểu tiểu thư đang khóc tìm Vương phi.” Mặc dù đối với một đôi tiểu chủ tử không hiểu ở đâu ra, bọn họ cũng là rất kỳ quái.

“Nguyệt nhi?” Bắc Tiểu Lôi sửng sốt, sau đó mới nhớ tới sáng sớm hôm nay bởi vì thời gian đều dùng ở trên giường, chưa có đi rửa mặt chải đầu cho Nguyệt nhi, lấp tức luống cuống tay chân cầm quần áo trang sức, mặt cũng không kịp rửa, bước nhanh mở cửa ra, hướng Tinh Nguyệt lâu nơi Tả Hữu Tinh, Tả Hữu Nguyệt ở chạy đi.

Dạ Tinh Thần nhìn bóng lưng rời đi vội vàng của nàng lắc đầu, tiểu nữ tử này thật là hấp tấp.

“Tinh nhi, Nguyệt nhi, mẫu thân đến rồi nha.” Bắc Tiểu Lôi chạy ở đằng trước, phía sau nhũ mẫu cố hết sức đuổi theo.

“Tinh nhi, Nguyệt nhi?” Giống như gió chạy vào phòng hai tiểu tử kia, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng bọn chúng. “Nhũ mẫu, Tinh nhi, Nguyệt nhi đâu?” Quay đầu lại nhìn phía nhũ mẫu hỏi.

“Mới vừa rồi còn ở trong phòng a.” Nhũ mẫu sững sờ trả lời.

Bắc Tiểu Lôi nhìn gian phòng trống rỗng, ánh mắt cuối cùng dừng ở quần áo Nguyệt nhi lưu trên mặt đất cạnh giường, nhất thời có cảm giác xấu:

Hài tử, không thấy.

Chương 51: Mẫu thân của các ngươi chỉ có một

Mặt trời khoan thai đi lên đỉnh đầu nhìn xuống nhân gian chúng sinh. Ánh nắng nhàn nhạt nhu hòa.

Sơn trang Thất Dạ.

Kiến trúc hùng vĩ độc chiếm trên núi cao, ngói đen trụ xanh, rường cột chạm trổ, hai thạch sư sinh động như thật đứng sừng sững trước đại môn màu đen đóng chặt, trợn mắt nhìn, uy phong lẫm liệt.

Thân ảnh màu trắng giống như tia chớp xuyên qua cây cối rậm rạp, bay thẳng vào bên trong sơn trang.

“Trang chủ.”

Người trong trang nhìn thấy nam nhân trở về, đều cung kính cúi đầu vấn an. Ánh mắt nhìn thấy một đôi hài tử trong lòng của hắn, không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

“Ân.” Nam nhân gật đầu, ôm lấy hài tử vào trong gian phòng của mình.

Tia sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, mang đến làn gió dịu dàng.

Nam nhân ôm hài tử thả cho ngồi xuống bên giường, đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị.Dưới lông mày lưỡi mác là một đôi đồng tử sâu như u đầm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, dưới cằm sạch sẽ, toàn bộ khiến người khác có cảm giác lãnh mạc.

Tả Hữu Tinh trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân, tuy bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng nó có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự tức giận của mình.

Nam nhân thuận tay đem mặt nạ đặt ở một bên, đi đến trước giường, nhìn xuống hai tiểu bất điểm. Lãnh mâu chống lại ánh mắt Tả Hữu Tinh, nó lại không sợ hãi một chút nào, ngược lại càng thêm dùng sức trừng mắt nhìn nam nhân.

Môi mỏng nam nhân gợi lên một độ cong hoàn hảo hiếm thấy, khóe miệng hé lộ một nụ cười nhạt, hòa tan vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt.

Tả Hữu Nguyệt bé nhỏ ngây ngốc nhìn, không nghĩ đến thúc thúc này cười lên nhìn đẹp như vậy.

Nam nhân vươn ngón tay ra điểm trên thân bọn chúng một cái, giải trừ huyệt đạo.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta tới đây?”

Trong nháy mắt cơ thể Tả Hữu Tinh không còn bị hạn chế, hai tay liền ôm lấy muội muội bên cạnh. Ánh mắt không chớp không nháy nhìn trừng trừng nam nhân, giọng trẻ con mà lạnh lùng chất vấn hắn.

Nam nhân liếc nhìn bọn chúng một cái, ngồi vào trên cái ghế bên cạnh. Không mở miệng trả lời, ngược lại hướng ra bên ngoài vỗ vỗ tay.

Tả Hữu Tinh gắt gao theo dõi hắn, sợ hắn có mục đích xấu gì.

Theo tiếng vỗ tay của nam nhân, một hắc y nữ tử đi đến.

“Trang chủ.” Tiếng nói lạnh lùng, không có một tia nhân khí.

“Phân phó xuống dưới, chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư.”

Nam nhân trực tiếp phân phó hắc y nữ tử. Hắn chu đáo không quên lúc hắn xuất hiện ở Vương phủ, hai đứa bé này còn đang thay quần áo, có lẽ là chưa dùng đồ ăn sáng.

“Dạ.” Nữ tử gật đầu, xoay người rời đi.

“Ca ca, đói đói.” Tả Hữu Nguyệt nghe thấy nam nhân cho người chuẩn bị bữa sáng, nhịn không được cắn ngón tay hướng Tả Hữu Tinh nói.

“Ngoan.” Tả Hữu Tinh vỗ tiểu nữ oa, ánh mắt không rời khỏi nam nhân.

“Ngươi không có ý định nói cho chúng ta biết, ngươi là ai sao?” Không hiểu ra sao lại bắt đi bọn chúng, bây giờ còn cho người chuẩn bị bữa sáng cho bọn chúng. Người này rốt cuộc có chủ ý gì?

“Sẽ nói cho các ngươi biết.” Nam nhân gật đầu. “Nhưng không phải hiện tại.” Trước khi bọn chúng không có khả năng, hắn sẽ không nói cho bọn chúng biết.

“Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?” Tả Hữu Tinh đối với ý nghĩ của nam nhân một chút cũng không đoán ra.

“Về sau các ngươi sẽ biết.” Vẫn là vài lời ngắn gọn.

“Ca ca, muội muốn mẫu thân.” Có lẽ cảm giác được không khí căng thẳng giữa hai người, Tả Hữu Nguyệt lại bắt đầu kêu muốn Bắc Tiểu Lôi.

“Nàng không phải mẫu thân các ngươi.” Tả Quân Mạc lạnh lùng nói, mặc dù Tiêu Dao Vương phi nhận nuôi bọn chúng. Nhưng hắn muốn bọn chúng vĩnh viễn nhớ kỹ mẫu thân bọn chúng chỉ có một, đó chính là tỷ tỷ duy nhất của hắn – Tả An Tình.

“Muội muốn mẫu thân, muội muốn mẫu thân…”


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 Q2
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .